Trước đây, tôi không tin lời bạn tôi nói, ‘đàn ông có tiền họ khác lắm’. Vì tôi với anh đã có quãng thời gian 4 năm yêu nhau mặn nồng và đằm thắm. Tôi tin vào tình yêu của anh, tin vào tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau. Anh là người […]
Trước đây, tôi không tin lời bạn tôi nói, ‘đàn ông có tiền họ khác lắm’. Vì tôi với anh đã có quãng thời gian 4 năm yêu nhau mặn nồng và đằm thắm. Tôi tin vào tình yêu của anh, tin vào tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau. Anh là người đàn ông tuyệt vời, là người lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi không phàn nàn bất cứ điều gì về anh.
Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Ngày đó, tôi và anh yêu nhau, cả hai cùng là những người xa qua, buôn ba đi làm kiếm sống. Chính tình yêu của anh đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ trước đây rằng, mình không bao giờ lấy chồng ngoại tỉnh. Nhưng anh là người Hà Nội nên nếu lấy chồng ở thủ đô, chúng tôi cũng có thể về quê thường xuyên hơn vì không quá xa.
Tôi vốn là một cô gái có nhan sắc, anh cũng tương đối đẹp trai dù rằng so với tôi thì chưa tương xứng. Đó là bạn bè tôi nói vậy. Tôi cũng không thiếu người theo đuổi vì họ thích cái ngoại hình của tôi, dù là chưa tiếp xúc, nhưng tôi chọn anh. Tình yêu mà, đâu thể nói được vì sao ta yêu. Tôi yêu anh từ ngày anh còn khó khăn, chúng tôi cũng chắt chiu tiết kiệm từng đồng. Tôi nghĩ tới chuyện tương lai và cứ thế đi làm, kiếm tiền dành dụm.
Chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Ngày đó, tôi và anh yêu nhau, cả hai
cùng là những người xa qua, buôn ba đi làm kiếm sống. (ảnh minh họa)
Anh yêu tôi, cũng lo lắng cho tôi hết lòng. Ngày đó chúng tôi ở Sài Gòn nên cả hai đứa đều nương tựa vào nhau mà sống. Sau hơn 4 năm yêu nhau, chúng tôi trở về và quyết định cưới. Hôn nhân hạnh phúc, tôi cảm giác như mình đang sống trong mơ vậy. Tôi nghĩ, mình sẽ có một người chồng tuyệt vời và một tương lai hạnh phúc.
Cuộc sống vợ chồng 3 năm đầu đúng là viên mãn, như trong mơ. Tôi sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Gia đình tôi hạnh phúc vô cùng. Anh lúc nào cũng là người chồng mẫu mực, yêu vợ thương con. Thời gian đó, dù công việc bận rộn nhiều, nhưng anh vẫn dành thời gian để chăm sóc con cái, không nề hà chút nào. Tôi từng nghĩ, anh là một người chồng, người cha tuyệt vời.
Bồ có bầu, anh đuổi mẹ con tôi ra đường
Công việc của anh phất lên như diều gặp gió. Anh cứ thăng tiến, từ nhân viên bình thường lên trưởng phòng. Mà trưởng phòng ở công ty anh không phải dạng vừa, được trọng dụng, lương cao và quan trọng, ngoại ngữ phải nói như gió. Anh giỏi tiếng Nhật, thế nên, chuyện anh được trọng dụng trong một công ty Nhật là quá dễ dàng.
Anh bắt đầu kiếm được nhiều tiền, tiền anh đưa cho tôi hàng tháng cũng nhiều hơn. Cuộc sống của gia đình tôi thay đổi nhiều. Anh bắt đầu mua tặng tôi xe đẹp và quần áo đẹp. Anh bán thêm mảnh đất của bố mẹ và tích cóp tiền của mình, được hơn 1 năm sau, chúng tôi mua được căn hộ chung cư rất đẹp. Vợ chồng tôi chuyển tới đây sống, cuộc sống của tôi lúc đó đã gần như đầy đủ, không thiếu thứ gì cả. Anh sắm được cả xe sau hơn 2 năm làm lụng.
Tôi cảm thấy buồn quá khi mẹ anh cũng mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm. Bà
cũng đâu cần một người con dâu không làm gì như tôi, chỉ ở nhà nhờ chồng nuôi.
(Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy, chồng mình là một người tài giỏi. Tôi yêu anh, thương anh và càng thấy tự hào về anh. Lúc nào tôi cũng bảo con là sau này phải giỏi giang như bố nó.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh càng ngày càng bận công việc hơn. Anh hay đi khuya, đi sớm, anh nhậu nhẹt suốt ngày với bạn bè. Mối quan hệ của anh nhiều hơn, anh cũng đã biết cách khéo léo, ăn nói dẻo miệng với cấp trên. Những cuộc điện thoại của anh với cấp trên khiến tôi cảm thấy anh là người ưa nịnh nọt. Không hiểu anh đã thay đổi từ bao giờ mà những lời từ miệng anh thốt ra đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Tôi không tin là anh có thể nói những lời như thế, vì trước giờ anh đâu có miệng lưỡi như vậy.
Anh ăn diện trông thấy, xịt nước hoa đủ thứ, nhìn anh không giống với người chồng giản dị trước kia của tôi. Tôi hỏi anh về công việc thì anh hay lảng đi, bảo công việc của anh, tôi không thể biết được. Tôi nghĩ về anh, về người chồng ngày nào mà có chút buồn. Thật ra, nhiều tiền nhưng mà bản thân tôi cũng không thấy vui lắm, vì thời gian chồng dành cho vợ con không được nhiều nữa.
Hơn 1 năm sau, khi con tôi cũng khá lớn, tôi quyết định đi làm và gửi cháu cho bà nội trông. Càng ngày, anh càng thay đổi, anh cau có, khó chịu với tôi. Anh bảo tôi ở nhà nấu cơm, chăm con, không phải đi làm. Làm được vài đồng chẳng đáng gì, mình anh làm nuôi con là đủ.
Anh luôn xúc phạm tôi kiểu không kiếm được tiền thì an phận ở nhà, đi làm lại mất công thuê thêm một ô-sin. Tôi cảm thấy thất vọng về chồng, buồn bực trong người vì anh đã khác xưa. Anh hay cáu có, khó chịu vô cớ.
Thời gian cứ thế trôi đi, anh càng ngày càng bận công việc hơn. Anh hay đi khuya,
đi sớm, anh nhậu nhẹt suốt ngày với bạn bè. (ảnh minh họa)
Thời gian gần đây, anh có vẻ không còn yêu vợ nữa. Tôi ngầm theo dõi anh thì phát hiện, anh đưa gái đi đi về về. Hóa ra là anh ngoại tình. Dù đã có chuẩn bị tâm lý trước cho mọi trường hợp xấu, nhưng tôi vẫn sốc nặng khi thấy chồng tay trong tay, hôn hít người đàn bà đó. Tôi gọi nói cho anh biết, anh cũng không hề chối cãi, đó là điều khiến tôi đau lòng.
Tôi bức xúc với anh, tôi đòi anh phải chia tay vì chuyện đó không tôi sẽ tố cáo với bố mẹ anh. Thế mà đùng một cái, anh đưa cô bồ về nhà ra mắt. Anh bảo, anh đã làm cô ta có bầu và anh thật lòng yêu cô ta. Hóa ra là cuộc tình này đã kéo dài hơn 1 năm, tôi không hề hay biết chuyện này. Bây giờ bị phát hiện thì anh công khai, anh trơ trẽn, anh không sợ gì tôi cả.
Anh còn nói với mẹ anh rằng, anh muốn cưới người đàn bà kia, muốn bỏ tôi. Chẳng hiểu sao anh lại làm như thế, cô ta đã cho anh bùa mê thuốc lú gì mà anh thành ra như vậy. Cô ta cũng xinh gái, cũng giàu có đấy, nhưng anh có thiếu tiền đâu mà lại phải như vậy. Tôi cảm thấy buồn quá khi mẹ anh cũng mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm. Bà cũng đâu cần một người con dâu không làm gì như tôi, chỉ ở nhà nhờ chồng nuôi.
Hôm nay, anh chính thức công khai chuyện này, không cần cả con cái. Anh cho tôi quyền nuôi con và vứt cho tôi một bọc tiền, bảo tôi và con tự lo. Tôi cảm thấy buồn bực, chán nản, mệt mỏi vô cùng. Anh còn xếp cả đồ cho tôi khi tôi cố tình ở lại nhà. Thật đau khổ và nhục nhã vô cùng.
Tôi không còn cách nào khác, đành lòng phải ra đi, mang theo đứa con thơ và một mối hận, cùng với tình yêu mà tôi tưởng là vĩnh cửu. Đó, cuộc sống là vậy, con người cũng dễ thay đổi mà chính người trong cuộc cũng không thể nào ngờ được. Tôi chỉ còn biết chấp nhận chứ làm gì được hơn nữa… Chỉ hi vọng anh phải trả giá cho việc này, gieo nhân nào thì gặp quả ấy.
Nguồn: ngoisao